Vào mỗi cuối tuần, sở thích của tôi là dạo loanh quanh trong sân nhà tìm cho mình cảm hứng sáng tác văn chương. Ngay từ bé, tôi thật sự thích viết lách và làm bạn với những câu chữ. Bất cứ khi tôi có thời gian rảnh rỗi là tôi sẽ tìm cảm hứng để viết những tác phẩm mang dấu ấn của riêng mình. Ngày hôm ấy cũng như mọi khi, tôi trở về góc sân quen thuộc tìm chốn yên bình cho tâm hồn thì bất ngờ phát hiện một quả trứng khổng lồ ở bụi cỏ. 

    Có thể nói đây là quả trứng to nhất tôi từng thấy trong đời. Tôi không thể tin được một quả trứng khổng lồ thế này ai lại để trong nhà mình đây. To thế này chẳng lẽ là trứng khủng long hay sao? Trong lúc đang mải mê phân tích thứ trước mắt rốt cuộc là cái gì thì trên vỏ trứng đã xuất hiện những vết nứt ngày càng lan rộng. Có một sinh vật sống trong đó đang chờ đợi để khám phá thế giới bên ngoài. Một lúc lâu sau tôi không thấy động tĩnh gì nữa, có lẽ sinh vật bên trong cần có sự giúp đỡ. Tôi tiến đến gần dùng sức để giúp nó đập vỡ vỏ trứng dễ dàng thoát ra bên ngoài hơn. Những rung động bên trong càng làm tôi cảm nhận rõ nét sự sống đang dần nhen nhóm và chuẩn bị đến với thế giới này. Thoát ra khỏi bọc trứng đúng là một chú khủng long non. Cả người chú là một màu đen sẫm đặc biệt trên lưng còn có những chiếc gai từ đầu đến đuôi. Đôi mắt to tròn của chú làm tôi rung động. Tôi cảm thấy thật sự gắn bó với chú khủng long này dù mới là lần gặp đầu tiên. Bấy giờ tôi mới để ý đến tờ giấy bên cạnh “Hãy giúp tôi chăm sóc chú khủng long này. Tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai về sự tồn tại của nó. Tôi đặt niềm tin vào bạn”. Ôi, ai lại có thể đặt niềm tin vào một học sinh cấp hai có thể chăm sóc tốt cho một chú khủng long thời tiền sử được chứ. Nhưng tôi không còn cách nào khác, giờ để thế giới biết được sự tồn tại của một con khủng long chắc chắn sẽ náo loạn. Thậm chí bé khủng long này có thể đối mặt với hàng nghìn những nghiên cứu khoa học có thể gây tổn thương cho nó. Chú còn quá bé để chịu đựng những nỗi đau ấy. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định đem chú lên phòng trước để đề phòng có người phát hiện. 

   Tôi đặt tên cho chú khủng long đáng yêu là Acacia, có nghĩa là sự phục sinh. Tôi tin rằng chú khủng long này từ thời tiền sử đến với tôi là duyên số, nếu vậy tôi sẽ chăm sóc chú thật cẩn thận. Từ ấy, cuộc sống của tôi không còn nhạt nhẽo nữa, chú khủng long trở thành một người bạn thân thiết cùng tôi khám phá thế giới xung quanh. Tôi đã tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và nền văn hóa của thế giới khủng long,. Qua đó tôi cảm nhận được sự kỳ diệu của đại dương tiền sử. Theo như tìm hiểu thì chú khủng long tôi nuôi có tên khoa học là Ankylosaurus. Một trong những loài khủng long phổ biến nhất trong thời tiền sử, khi chú trưởng thành sẽ cao hơn chục mét. Chính vì thế nỗi lo của tôi cũng lớn dần. 

     Acacia đã mang đến cho tôi niềm vui khi tôi lạc lõng nhất. Giữa chúng tôi luôn có sợi dây gắn kết đặc biệt không có gì thay thế được. Acacia dạy tôi và trách nhiệm cao cả khi chăm sóc một loài động vật. Nghĩ đến ngày phải trả chú cho chủ nhân của nó tôi thật sự không nỡ. Nhưng khi chú lớn nhất tôi cũng không thể tiếp tục giấu chú trong căn phòng nhỏ này được nữa. Càng nghĩ đến việc đó tôi càng cảm thấy muộn phiền hơn bao giờ hết… 

     Và đêm hôm đó tôi đã bị đánh thức bởi giọng nói của một người đàn ông khiến tôi không phân biệt được đâu là mơ hay thực tại. Đó là một người đàn ông mặc có tuổi, mái tóc đã điểm bạc, trên người mặc áo blouse trắng. Khuôn mặt có chút lo lắng và hoảng loạn gấp gáp nói với tôi: 

- Cô bé hãy đưa chú khủng long ấy cho tôi đi. Tôi là người đã gửi gắm chú khủng long này cho cháu đã đến lúc nó phải trở về môi trường sống của mình rồi. 

Thật không ngờ, ngày tôi và Acacia xa nhau lại đến nhanh như vậy. Người tôi lạnh toát, vội vàng hỏi lại người đàn ông ấy: 

- Rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại chọn cháu để gửi gắm chú khủng long này chứ. Giờ cháu không muốn trả Acacia cho ông nữa…

Vẻ mặt ông ấy lộ ra sự sợ hãi và nói với tôi: 

- Tuyệt đối không được. Chú khủng long này phải trả về thời tiền sử. Cháu hãy ôm chú khủng long ấy và đi theo ta.

Trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa phát sáng tôi không biết đằng sau đó điều gì đang đón đợi. Tôi đã ngay lập tức bị đẩy vào bên trong. Trước mắt tôi là một khung cảnh thiên nhiên với những chiếc cây khổng lồ rập rạp và đằng trước là rất nhiều con khủng long khác nhau. Ngay cả trên bầu trời cũng có vài con khủng long đang bay lượn. Người đàn ông đó cất tiếng: 

- Đây chính là thời tiền sử khi khủng long còn tồn tại trước khi bị tuyệt chủng. Và đây cũng chính là nơi chú khủng long của cháu thuộc về. Ta là một nhà khoa học đã sáng chế ra thành công cỗ máy thời gian. Nhưng phát minh của ta đã có vài kẻ xấu lợi dụng nhằm đưa khủng long sống lại. Điều đó làm xáo trộn thời gian lịch sử gây ra mối đe dọa khủng khiếp đối với con người. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Trong lúc mang quả trứng khủng long này về thời tiền sử, thiết bị của ta gặp trục trặc, ta buộc phải để lại quả trứng khủng long tại địa điểm cỗ máy dừng lại để trở về khắc phục lỗi kĩ thuật. Ta đã đánh cược với số phận sẽ có người tốt bụng bảo vệ bí mật này và giúp ta bảo vệ chú khủng long tội nghiệp. Trong những ngày qua cháu đã làm rất tốt. Nhưng ta rất tiếc, cháu không thể giữ chú khủng long này được. Khi nó lớn dần lên cháu cũng sẽ là người gặp nguy hiểm và cả những người khác trên trái đất nữa. Khủng long không thuộc về cuộc sống hiện đại của chúng ta, hãy trả nó về với thiên nhiên đi.

Tôi hiểu điều đó chứ, dù không nỡ tôi vẫn phải làm theo lời của ông ấy. Thả Acacia về với tự nhiên. Chú khủng long của tôi nay đã đủ lớn để học cách sinh tồn của đồng loại của mình. Khi tôi vừa để Acacia chú ngay lập tức chạy về phía trước nhưng được một đoạn chú lại chạy về dụi vào chân tôi như mỗi ngày. Chắc Acacia cũng không nỡ xa tôi nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi dụi lên đầu chú và nói rằng:

- Người bạn nhỏ, đến lúc phải chia tay rồi. Tạm biệt. Nhất định phải sống thật tốt nhé. 

Acacia như hiểu ý tôi. Nó trao cho tôi ánh mắt chân thành như lần đầu chúng tôi gặp nhau và chạy đến chỗ bày khủng long Ankylosaurus ở phía trước. Tôi thất thần nhìn theo bóng Acacia xa dần. Ông tiến sĩ bên cạnh nhẹ nhàng an ủi tôi: 

- Có lẽ cháu và chú khủng long đó sẽ không gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng ta tin rằng tình cảm sẽ là điều còn mãi không bao giờ thay đổi. Một giây phút hạnh phúc đặt trong tim thôi cũng sẽ trở thành vĩnh cửu. Cháu là một cô bé tốt bụng, ta tin cháu sẽ gặp nhiều thành công và may mắn trong tương lai. Chúng ta trở về thế kỉ 21 thôi nào. 

Một luồng sáng bí ẩn xuất hiện, tôi đã về lại phòng của mình. Căn phòng vắng vẻ không còn ai khác ngoài tôi, bấy giờ tôi mới bật khóc. Có lẽ vì đã quen với cuộc sống có Acacia ở bên cạnh nhất thời tôi không thể nguôi ngoai nỗi đau này. 

     Nhiều ngày sau đó tâm trạng tôi dần khá hơn. Tôi lại đến sân nhà nơi tôi và Acacia gặp nhau lần đầu tiên. Bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí. Giờ đây tôi đã tìm được cảm hứng sáng tác cho mình rồi. Tôi bắt đầu viết những câu chữ đầu tiên nương theo dòng cảm hứng sáng tạo và những kỉ niệm dẫn lối “Tôi tìm thấy một quả trứng khủng long ở sân nhà tôi…”