Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài văn số 80

Học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề sau để viết bài:

ĐỀ 1: 

Hikikomori

     Hikikomori là một hiện tượng xã hội. Ban đầu, đối tượng tự cắt đứt mối quan hệ với bạn bè và trường học, sau đó thu hút sự quan tâm của gia đình, trước hết là người mẹ. Cuối cùng, trong giai đoạn thứ ba, hikikomori chấm dứt quan hệ với gia đình và tập trung sự hung hãn vào chính mình. Trong căn phòng, hikikomori không làm gì cả ngoại trừ việc lên Internet vào buổi tối và ngủ suốt ngày. Chìm ngập trong thế giới ảo tưởng của chính họ, hikikomori hoàn toàn cách ly với cộng đồng.

     Suốt nhiều năm, hikikomori là bị xem là đề tài cấm kị, đến cuối thập niên 90, họ đột nhiên bị rơi vào tầm ngắm của các phương tiện thông tin đại chúng, bởi những hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Tháng 5 năm 2000, một hikikomori 17 tuổi chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần, đã cướp xe buýt sau khi giết chết một hành khách. Tiếp theo là vụ bê bối liên quan đến chàng trai hikikomori 24 tuổi, bắt cóc một cô gái 17 tuổi và suốt bốn tháng liền, anh ta đã đóng rọ miệng nạn nhân. Tuy nhiên, giới chuyên gia địa phương cho rằng, đa số hikikomori không làm hại ai, ngoài bản thân họ.

     Nguyên nhân là do khá đông giới trẻ đam mê phát cuồng phim ảnh duy linh và trò chơi điện tử, từ lâu đã lựa chọn thế giới ảo làm điểm tựa tinh thần duy nhất. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là một nơi có môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Các bậc phụ huynh tự tạo áp lực cho con cái của mình, chạy đua vào đại học danh giá để có cơ hội làm việc tại những công ty, tập đoàn danh giá. Chỉ có 20% là đạt được ước vọng, còn số đông thanh niên không được tuyển dụng, cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa, và rồi, họ tự rút lui và biến mất giống như một hikikomori thực thụ.

1. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

2. Tóm tắt nội dung văn bản trên bằng 1 câu khoảng 20 chữ.

3. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ, thái độ của anh (chị) về vấn đề trên?

ĐỀ 2:

Cho câu thơ sau:

"Lòng thề giữ chữ trung, chữ tín, nên thân hóa đá

Lệ tuôn vì cuộc hưng vong, mà giếng Ngọc chìm Châu"

                                                          (Tinh hoa Hà Nội, Mai Thục)

1. Câu thơ trên nhắc đến câu chuyện truyền thuyết nào?

2. Hãy tưởng tượng và kể lại sáng tạo câu chuyện ấy. (Có thể hóa thân vào nhân vật hoặc kể theo ngôi thứ ba - là người đứng ngoài quan sát và kể lại câu chuyện)

-----------------------------

     CHÚC MỪNG CÁC BẠN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐẠT GIẢI VĂN VUI HÀNG TUẦN - BÀI VĂN SỐ 80:

DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VĂN CỦA BẠN ĐẠT GIẢI NHÌ: ĐỀ 2: Bubiduba

1. Câu thơ trên nhắc đến truyền thuyết An Dương Vương Mỵ Châu Trọng Thủy.

2. Hoá thân vào nhân vật Trọng Thủy kể lại sáng tạo câu chuyện.

     Sinh ra trong thời đại chiến tranh hai nước Âu Lạc và Triệu Đà nổ ra. Triệu Đà dẫu có dã tâm nhưng vẫn thua cây nỏ thần của Âu Lạc mà phải nhận về thất bại lẫn tổn hại. Ta là Trọng Thủy, là Hoàng tử của Triệu Đà. Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày ta phải rời xa mảnh đất quê hương mình để sang Âu Lạc, cưới một người con gái ta chưa từng biết, cũng chưa từng gặp mặt.

     Đối với người dân hai nước, cuộc hôn nhân này chính là cây cầu dẫn tới hoà bình. Đối với An Dương Vương, vị vua ấy buộc ta đi ngược với lễ nghi thông thường để sang ở rể thì ta chính là con tin. Nhưng đối với phụ hoàng của ta thì khác, ngày ta rời đi ông ấy đã đặt tay lên vai ta giao tất cả trọng trách và vận mệnh của đất nước lên bờ vai này, ông ấy dạy ta trở thành một kẻ nội gián. Phụ hoàng luôn dạy rằng nỏ thần của Âu Lạc chính là tai hoạ của Triệu Đà, trong cuộc chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu sinh linh của dân tộc ta. Vì vậy mà nhiệm vụ của ta khi bước chân đến biên giới ngút ngàn gió này chính là đánh cắp nỏ thần. Hôn lễ của ta và công chúa Âu Lạc diễn ra hết sức long trọng. Có lẽ đời này, Trọng Thủy ta không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên ta gặp nàng khi vừa mới đặt chân đến thành Cổ Loa sừng sững vững chắc mà phồn hoa này. Nàng tên Mỵ Châu, một cái tên thật đẹp, cũng rất xứng với nụ cười như đoá hoa Tường Vi kiêu sa trong sương sớm toả ra hương thơm khiến con người ta mê đắm của nàng. Ngày ta cùng nàng bái đường trong cung điện xa hoa, thời khắc trong căn phòng dán đầy chữ hỷ, ta gỡ chiếc khăn đỏ trùm đầu, mắt chạm mắt với người con gái ấy ta thực sự thấy bản thân có chút gì đó rung động. Từ lúc ta quyết định nghe lời phụ hoàng rời đi, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân ở Âu Lạc có thể sống vui vẻ. Nhưng có lẽ ta sai rồi. Tình cảm mà Mỵ Châu dành cho ta, dáng vẻ quan tâm chăm chút của nàng đối với ta khiến ta thực sự hạnh phúc. Trong những ngày tháng ngắn ngủi sống cùng nàng ấy, ta đã dốc hết sức mình để xây dựng và vun vén một gia đình êm ấm cùng nàng, thậm chí trong những giấc mơ vào mỗi khi kê gối bên cạnh người ta yêu, ta vẫn thường mơ đến tương lai tươi sáng. Ta đã hứa hẹn với thê tử của ta vô số những điều tốt đẹp nhất, ta của lúc đó thực sự, thực sự nghĩ ta làm được. Dường như ta vào vai làm một phu quân tốt, một chàng rể hiền đạt đến mức ta không còn nhớ nổi mình là ai. Ta đã sống với danh phận phò mã mà quên đi xuất thân ta là hoàng tử Triệu Đà.

     Rồi ngày đó cũng đến, một ngày nắng trong vắt trên từng ngọn cây. Thức dậy bên cạnh nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng vui vẻ. Hôm đó, ta nhận được một bức thư gửi từ phụ hoàng. Cầm lá thư trên bàn tay mà bỗng dưng ta run đến lạ. Ta của khoảnh khắc đó bỗng dưng vỡ mộng đẹp mà nhớ ra xuất phát điểm của mình là ai. Ta đã lờ đi lời nhắc nhở từ phụ hoàng một lần, hai lần, ba lần rồi những lần tiếp theo nữa. Mỗi một lời nhắc trong bức thư mà ta đọc được khiến ta bắt đầu thấy sợ hãi. Bên chữ "tình" bên chữ "hiếu" ta phải làm gì đây? Ta phải lợi dụng người chung chăn gối, người con gái ta thực lòng yêu và cũng yêu ta bằng hết con tim này ư? Liệu như vậy có quá bỉ ổi hay không? Nhưng tất nhiên, với những gì ta dạy được từ nhỏ phải trung hiếu. Trong khoảnh khắc quyết định đó, ta đã lựa chọn chữ "Hiếu" nhưng ta vẫn ích kỉ lên kế hoạch cho chữ "tình". Ta biết bản thân là kẻ xấu xa, ích kỉ đến cùng cực nhưng vận mệnh trêu ngươi tình cảm con người, ta không dám có sự lựa chọn khác. Lợi dụng tình cảm và cả lòng tin mà nàng dành cho ta, ta đã biết được vị trí cất giấu nỏ thần. Ta đã sai người mà phụ hoàng đem theo tiếp ứng làm một cái nỏ giống y như vậy, tráo đổi rồi đem về Triệu Đà. Từ đó về sau mỗi khi nhìn nàng ta lại không kiềm được cảm xúc tội lỗi. Đôi mắt trong veo như nắng sớm nhìn ta không chút nghi ngại khiến ta bứt rứt không thôi. Nếu lúc đó có ai hỏi ta rằng có hối hận không ta sẽ trả lời "có" nhưng ta của lúc đó nếu được chọn lại vẫn sẽ làm y như thế. Trong từng bức thư trao tay gửi về từ phụ hoàng, ta nhận được thông tin chính xác từng chút một về ngày khởi binh. Ta sợ lắm, sợ mất đi nàng.

     Ngày mà từng đoàn binh sĩ bắt đầu hành quân từ biên giới Triệu Đà lấn sang Âu Lạc, ta vẫn thấy vị vua của Âu Lạc thong thả đánh cờ vì chủ quan, cậy có nỏ thần trong tay. Ông không tức giận, thậm chí tin tưởng ta, sợ làm tổn thương đứa con gái ông yêu nhất nên không hề có hành động hay bất kì lời lẽ nào nhắm vào chàng rể của đất nước xâm lăng này. Sự tin tưởng đó, khiến Trọng Thủy ta ngàn vạn lần hổ thẹn. Tất nhiên, quân đội của Triệu Đà nhanh chóng đánh vào Cổ Loa, đến lúc này, vua An Dương Vương mới đem nỏ thần giả ra để sử dụng nhưng muộn mất rồi. Làm sao dùng đây? Cũng không đủ thời gian hay sức lực để điều quân nữa. Ánh mắt từ hoảng loạn đến run sợ rồi từ bỏ của An Dương Vương làm ta mãi không quên nổi. Từ thành Cổ Loa nhìn xuống, máu của nhân dân đổ thành sông, xác chết ngổn ngang chất lên sau từng nhịp thúc ngựa và nhát kiếm. Trong tầm mắt phóng ra xa mà chân ta chỉ muốn khụy xuống. Trọng Thủy à, ngươi đã làm gì thế này? Cái gì là "hiếu", cái gì là "trung" có đổi lại được trăm ngàn mạng người bỏ lại trên từng nắm đất kia không? Nỏ thần giết trăm ngàn sinh linh Triệu Đà hay chính Âu Lạc chỉ muốn bảo vệ tổ quốc mình mà thôi. Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Nhưng thời gian đã trôi sẽ không quay ngược, hành động đã làm có bao giờ mất đi được đâu. Khi An Dương Vương cho người chuẩn bị ngựa để đưa người con gái ta yêu nhất trên đời bỏ trốn, ta đã dặn nàng dùng chiếc áo lông ngỗng rải lên trên từng dặm đường. Tiếng vó ngựa hí vang một bầu trời cao ảm đạm, tiếng người ngã xuống, tiếng chim vỡ tổ tan tác. Nàng ấy trong tầm mắt ta xa dần nhưng vẫn tin yêu ta đến mức làm theo lời kẻ đã phụ nàng này. Khoác chiến bào lên, tay cầm cây kiếm sắc nhọn. Ta cũng lên một con ngựa đuổi theo nàng từ phía sau. Nhờ đám lông ngỗng trắng mà ta xác định được nàng ở đâu trong phương trời này. Ta đã dụ đội quân Triệu Đà đi hướng khác, chỉ có một mình mình cưỡi ngựa như đạp gió mà đuổi theo. Ta nghĩ kĩ rồi, từ khi quyết định chọn chữ "hiếu" ta đã nghĩ sau nghĩ làm xong mọi việc sẽ đền cho nàng một Âu Lạc hoàn thiện bởi nàng vẫn mãi là thê tử của Trọng Thủy này, nó chỉ đơn giản là Triệu Đà với Âu Lạc xác lập thành một thôi. Hoặc là, hoặc là nếu nàng muốn, ta có thể trút bỏ chiến bào này, trút bỏ thân phận hoàng tử cao quý kia để cùng sống ẩn dật với nàng đến cuối đời. Đời này Trọng Thủy ta không cần gì cả, duy chỉ có nàng ấy. Ta yêu nàng, cần nàng.

     Tiếng gió rít gào qua mang tai, tiếng vó ngựa rập rập, lông ngỗng trắng tinh hoá đỏ. Khoảnh khắc trong đôi mắt của ta hiện lên hình ảnh nàng, ta không dám tin vào mắt mình nữa. Vội vã chạy ào xuống bờ biển cát trắng để ôm lấy nàng, ta không bao giờ được nhìn nụ cười như đoá hoa và đôi mắt trong veo như nắng sớm ấy nữa. Ta đặt tai lên tim nàng vẫn không thể nghe nhịp đập quen thuộc. Tim ta giống như bị chém thành trăm mảnh. Làn gió cuốn trôi đi hàng nước mắt chảy xuống mặt biển xanh hoà cùng máu của nàng. Ta ôm lấy thân thể lạnh băng ấy, nàng vẫn đẹp như vậy, nơi khoé mắt còn đọng chút nước: "Mỵ Châu à, nàng có đau lắm không?". Tất nhiên ta biết nàng đau lắm, đau hơn ta lúc này. Ta đã biến một nữ nhân sáng trong như ngọc thành tai hoạ diệt quốc, lại bị chính người cha kết liễu cuộc đời trong sự ngỡ ngàng lẫn uất hận. Nàng đau lắm, đúng không? Miệng ta run run thốt lên từng chữ: "Nàng tỉnh dậy đi. Ta xin lỗi". Ngẩng lên trời cao gào khóc thật lớn. Kẻ nhận kết cục này là ta mới phải. Tại sao? Tại sao lại là nàng ấy? Ta sai rồi. Sai thật rồi. Ngày hôm đó, mặt biển dậy sóng xô vào bờ trắng xoá như muốn đánh vào mặt ta thật mạnh. Ta đã khóc, đã gọi tên nàng nhiều đến mức cổ họng khô khốc muốn đứt ra mà nàng không vừa cười vừa trả lời cũng không chạy đến ôm ta như xưa nữa. Ta cũng đã hiểu nàng không bao giờ quay về bên ta nữa rồi. Tất cả những lời hứa hẹn của kẻ bội bạc này đã khiến nàng tin và chờ đợi nhưng mãi cho đến lúc trái tim nàng ngừng đập ta vẫn chưa làm được gì cho nàng cả. Ôm thân thể lạnh lẽo mà vẫn xinh đẹp không vương vấn chút bụi trần của nàng ấy quay về thành Cổ Loa. Xác chết như phơi rạ trên khắp dặm đường. Nực cười thay một kẻ như ta cho đến lúc đi tìm nàng vẫn mong nàng có thể tha thứ. Đôi tay lấp từng nắm đất, ta tự tay chôn cất người con gái ta yêu nhất trên đời. Sau khi an táng nàng, ta trở lại nơi căn phòng mà thành hôn của đôi ta, nằm trên giường mà ta cùng nàng kê gối ngủ đến lúc đó vẫn còn mùi hương thơm nhẹ nhẹ trên làn tóc nàng thoang thoảng đâu đây. Ta kể nàng nghe về tương lai của chúng ta. Ta sẽ đưa nàng và con của chúng ta đi qua từng ngọn đồi, dạo đến những thảo nguyên, hứng gió trời Âu Lạc. Sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất trên thế gian. Ta đến trên bàn mà ta cùng nàng ăn từng bữa bên nhau nói với nàng rằng thức ăn Triệu Đà có những món rất ngon, ta sẽ nấu cho nàng thử. Ta đến bên tủ y phục, mở giá y đỏ của ta và nàng ra, treo chúng lên trong tư thế ôm nhau không rời. Ta muốn ôm nàng, mãi mãi như vậy. Ta bước đến bên giếng nàng thường hay tắm. Nói với nàng điều mà trước nay nàng thích nghe nhất: "Mỵ Châu này, ta yêu nàng. Rất rất yêu".

     Ta lặng lẽ thả cho thân mình trầm sâu xuống giếng. Nhắm đôi mắt lại. Ta nhớ nàng lắm, nàng biết không? Nếu như nàng không về ta đành đi tìm nàng vậy. Năm tháng vui thì ngắn, đau thì dài. Nếu nàng có thể tha thứ cho kẻ bội bạc này. Kiếp sau ta chỉ mong được nắm tay nàng cùng nhau đi hết cuộc đời, làm một đôi phu thê bình thường . Kiếp này cạn duyên không cạn tình, may mắn có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế nữa.

DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VĂN CỦA BẠN ĐẠT GIẢI BA: ĐỀ 1: Phương Thảo

1. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.

2. ''Hikikomori''- một vấn đề gây ảnh hưởng đến nội tâm của con người khiến ta tự nhốt mình lại trong không gian tối tăm của cuộc sống do chính mình đặt ra .

     Cuộc sống ngày càng hiện đại kéo theo việc giáo dục và nhận thức của con người ngày càng tăng. Nhưng ít ai biết đến nó sẽ là một tệ nạn vô cùng nguy hiểm đối với mỗi chúng ta trong tương lai. Nền giáo dục ngày càng được đẩy mạnh kéo theo việc học, việc thu nhập kiến thức ngày càng gia tăng khiến nhiều phụ huynh đặt áp lực lên con cái của họ. Điều này đã khiến nhiều người đang ở lứa tuổi còn đi học đã sinh ra nhiều biến đổi rất lớn về tâm lí và cách suy nghĩ của họ. Một trong những tệ nạn đang được quan tâm và đề cập đến ở các nước hiện nay là ''Hikikomori '' - đây cũng được xem là một đề tài cấm kị, đặc biệt là ở Nhật Bản trong vài chục năm trước. Vậy hội chứng Hikikomori là gì? Đó là hiện tượng những người không tham gia vào các hoạt động xã hội, tự gia mình trong phòng, không tiếp xúc hay nói chuyện với một ai khác ngoài gia đình. Hội chứng ''Hikikomori'' được biểu hiện qua ba giai đoạn. Ban đầu, họ tự động cắt đứt các nối quan hệ với bạn bè và trường học, sau đó thu hút sự quan tâm của gia đình, đặc biệt trước hết là người mẹ. Cuối cùng, trong giai đoạn thứ ba, Hikikomori chấm dứt quan hệ với gia đình và khóa cánh cửa tâm lí của mình lại, cũng được coi như là tự bế mình với thế giới xung quanh. Trong căn phòng tối tăm đó, Hikikomori không làm gì cả ngoại trừ việc lên Internet vào buổi tối và ngủ suốt ngày. Chìm ngập trong thế giới ảo của chính mình tạo ra, hoàn toàn cách ly với cộng đồng và môi trường bên ngoài. Đã có nhiều biểu hiện thực tế về hội chứng quái ác này, tiêu biểu là ở Nhật Bản. Bệnh nhân mắc hội chứng Hikikomori xuất hiện tại Nhật đầu tiên vào những năm đầu của thập kỉ 80, hiện nay chiếm 1% dân số Nhật mắc hội chứng này. Và đây còn là đề tài cấm kị trong cuộc sống của người Nhật. Vào cuối những năm 1990, Hikikomori rơi vào tầm ngắm của các phương tiện thông tin đại chúng. Có một vài vụ phạm tội được ghi nhận là xuất phát từ các hikikomori: tháng 5 năm 2000, một bệnh nhân 17 tuổi mắc hội chứng Hikikomori đã chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cướp xe buýt sau khi giết chết một hành khách. Một bệnh nhân khác nghiện phim con heo đã biến ý tưởng của mình thành hiện thực thông qua việc hãm hại bốn trẻ vị thành niên. Tiếp theo là một vụ bê bối của chàng trai hikikomori 24 tuổi bắt cóc cô gái 17 tuổi và suốt bốn tháng đóng rọ miệng nạn nhân. Tuy nhiên, giới chuyên gia địa phương cho rằng, đa số hikimori không làm hại ai, ngoài bản thân. Vấn đề này đang là một đề tài khó giải đáp của nhiều chuyên gia. Nhưng ngày nay vấn đè này ngày càng được giải đáp và hoàn thiện. Đã có rất nhiều người mắc hội chứng ''Hikikomori'' đang dần hòa nhập vào xã hội. Vậy nguyên nhân do đâu mà khiến nhiều người mắc hội chứng ''Hikikomori''. Đầu tiên có thể là do những tác nhân từ bên ngoài như: sức ép từ học hành, sức ép từ công việc, hay từ xã hội và gia đình,.. Bên cạnh đó, còn là sự đam mê phát cuồng phim ảnh duy linh và trò chơi điện tử, từ đâu đã lựa chọn thế giới ảo làm điểm tựa tinh thần duy nhất. Điều này đã dẫn đến người bệnh rơi vào trạng thái trầm uất, không ước mơ, không hoài bão, chán nản và tuyệt vọng,... Từ đó, ta phải có những biện pháp để khắc phục hậu quả này bằng giảm ác lực của mình tới con cái, tuyên truyền mội người về nguyên nhân dẫn đến hội chứng ''Hikikomori'',... Tóm lại, đây là một hội chứng vô cùng nguy hiểm, vì vậy tôi và các bạn hãy cố gắng xây dựng một thế giới lành mạnh, tránh xa các tệ nạn nhé các bạn!