Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài văn số 130

Có một tảng đá trên núi cao. Những tháng năm dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, mình bị rạn. Rồi nó vỡ và lăn xuống chân núi. Mưa bão, nước lũ cuốn đến những con suối, con sông...

Hãy tưởng tượng mình là tảng đá trên kể lại câu chuyện về hành trình của mình.

------------------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới (chú ý không copy trên mạng). Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được giải thưởng từ Online Math (Giải nhất 200.000 đồng, giải nhì 100.000 đồng, giải ba 50.000 đồng). Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Năm ngày 04/09/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 04/09/2020.

------------------------------

Các bạn đạt giải các kì trước chú ý: các bạn mở hộp tin nhắn mới để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn nhận thưởng thì các bản liên hệ với tài khoản Admin.

CHÚC MỪNG CÁC BẠN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐẠT GIẢI VĂN VUI HÀNG TUẦN - BÀI VĂN SỐ 128:

DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VĂN ĐẠT GIẢI NHẤT: Vũ Thị Như Quỳnh

 Chào  tất cả mọi người tôi là một tảng đá trên một ngọn núi cao vô danh, trải qua những năm tháng đằng đẵng bị mặt trời nung đốt tôi đã bị rạn nứt rồi bị lăn xuống chân núi và bị mưa lũ cuốn đến các con sông ở những nơi khác nhau. Các bạn biết không tôi đã có một chuyến đi chơi rất thú vị trong 3 ngày  trước khi lại trở về nguồn. Tôi đã gặp gỡ những người bạn, đi vào thế giới con người và chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ của công nghệ tiên tiến hiện đại. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe nha.

       Trước cái nóng nực bị nung đốt của mặt trời,tôi đã bị rơi xuống một con suối và lênh đênh bì bõm trôi dạt vào một cơn lũ của miền Trung. Tại nơi đây tôi đã chứng kiến được những cơn hoảng sợ những tiếng la hét của con người dắt  nhau lên những nơi cao hơn để tránh lũ. Tôi còn thấy được cảnh những đàn gia súc bị lũ cuốn đi một cách vô tội vạ cùng với tiếng thét kêu của những chú chim đang cận lực bay đi tránh lũ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, một vài chiếc lá  song song trôi với tôi đã lên tiếng :

     -“ Lần đầu bạn bị cuốn đến đây đúng không? Có gì mà ngặc nhiên vậy năm nào cũng xảy ra một vài vụ thế này bọn tôi đã quen sống chung với lũ”

      - “ Thật vậy sao? Tại sao năm cũng có lũ vây?” – Tôi hỏi lại

    Chiếc lá nhìn tôi nói một cách giận dữ :

       -“  Một phần do thiên nhiên nhưng phần lớn là do con người gây ra. Họ chặt phá trái phép hết những cây trong rừng, đổ những chất độc hại xuống biển tệ hại hơn là họ còn rất ít trồng cây gây nên những hậu quả này.

        Tôi ậm ừ trước câu trả lời của lá và quay sang nhìn những con người đang đứng ở nơi cao tránh lũ. Tôi thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ con người ai cũng xấu xa vậy sao, họ phá hủy thiên nhiên nhưng khi thấy hình ảnh một bà mẹ đang hết sức ông hai đứa con của mình thủ thỉ với hai đứa nhỏ “ Sau này phả trồng cây nghe con “tôi đã nghĩ “ Chắc chắc vẫn có người tốt, người xấu”.

   Tôi ậm ừ trước câu trả lời của lá và quay sang nhìn những con người đang đứng ở nơi cao tránh lũ. Tôi thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ con người ai cũng xấu xa vậy sao, họ phá hủy thiên nhiên nhưng khi thấy hình ảnh một bà mẹ đang hết sức ông hai đứa con của mình thủ thỉ với hai đứa nhỏ “ Sau này phả trồng cây nghe con “ và tôi đã nghĩ “ Chắc chắc vẫn có người tốt, người xấu”.

                               Tôi cứ vậy suốt một ngày tôi lại trôi dạt theo lũ đến một con sông nhỏ ở một thành phố với những tòa nhà cao trọc trời tôi đã bị sốc bởi những thứ lạ lẫm mà trước đây tôi không hề biết. Qúa không quen với cảnh vật nơi đây tôi đã cố gắng cho mình dạt vào bờ và bắt gặp một tảng đá đẹp lung linh với ba sắc màu  đang bị vùi lấp trong một tán cây. Tôi lăn đến gần và hỏi : -“ Chào cậu bạn. Sao khung cảnh quanh đây đẹp vậy? Những thế mà trên tay con người đang cầm là gì vậy đẹp quá!”. Tảng đá ba màu nhìn tôi như một  người tối cổ và khẽ thở dài -“ Hoan nghênh bạn đến thành phố Hồ Chí Minh. Những cái cục nhỏ trên tay mà con người đang  cầm là điện thoại.Nó có thể nhắn tin gọi điện từ xa mà không cần phải trực tiếp gặp mặt” –“ Tiện lợi vậy sao? Tôi rất muốn mình có một cái để liên lạc với những bạn ở quê hương tôi để kể về phong cảnh nơi đây nó thật sự rất đẹp vởi những đám mây trắng uốn lượn, những chiếc cây cắt tỉa hình vuông và những chiếc xe phi nhanh như gió ngoài đường” Tôi thích thú đáp lại. Nhưng lần này tảng đá ấy lại buồn rầu nhìn tôi” Tôi nghĩ bạn không nên sử dụng chúng. Bạn thấy không con người chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình mà không để ý tới xung quanh. Dùng ít thì không sao nhưng càng dùng họ lại càng trở thành nô lệ của thiết bị công nghệ và trở nên vô cảm với những người xung quanh.”

Tôi không hiểu nhưng bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét vang trời. Một cô gái bị một tên cướp mất túi và mọi người xung quanh không ai ra giúp mà chỉ đứng nhìn chụp ảnh rồi đi mất. tôi sợ hãi nói với đá ba màu” Họ thật sự vô cảm”. Đá ba màu nhìn tôi rồi yên lặng ngủ. Nhưng lúc bạn ngủ tôi đã thấy một người đàn ông ra đánh lại tên cướp và giành lại được túi cho cô gái. Tôi thấy vui mừng đang định kể với đá nhưng bạn đã say sưa trong giấc mơ của mình . Tôi lặng thing và vẫn có tiếp tục suy nghĩ như lúc bị lũ cuốn ở miềnTrung.

         Tôi lại lật đật lăn xuống con sông, dòng sông lúc này chảy siết lạ thường và có một vài vết loáng  dầu mỡ tôi sợ hãi và nhớ lại lời của lá “ Chẳng lẽ đây chính là cái dầu mà lá bảo gây ra lũ sao”. Không có câu trả lời tôi nhắm mắt ngủ mấy chốc đã đến ngày thứ ba. Vào sang hôm ấy, đó là một ngày đẹp trời pở Hà Nội tôi đã được hai bạn chim sẻ kéo từ dòng sông lên và nói chuyện mây nước biển trời về nơi ở xung quanh tôi. Bỗng dưng một cảnh tượng đẹp mắt đã đập vào rong suy nghĩ của tôi. Đó là hình ảnh của một người con đang cõng người mẹ già của mình vừa  đi vừa ca hát cho mẹ nghe. Thấy tôi nhìn vào hình bong của hai người đó chim sẻ đã cười nói với tôi “ Bạn thấy ấm áp không đã hơn mười năm nay cậu con trai đó sáng nào cũng đi cõng mẹ trên lưng và hát cho mẹ nghe kể về đủ thứ chuyện  trên đời. Nghe nói vì muốn sống cả đời với mẹ nên cậu đã không lấy vợ. Thật là một người  con trai hiếu thảo. Không giống một vài người bội bạc ngoài kia vì cuộc sống hào nhoáng trước mắt mà ngay cả cha mẹ cũng không nhận.” Tôi ngạc nhiên, lúc này trong đầu tôi lại có suy nghĩ lạ thường “ Thật ra con người không phải ai cũng xấu mà quan trọng họ có muốn trở thành người tốt hay không thôi”. Tôi nói chuyện một lúc  với hai bạn và tầm vào trưa tôi đã gặp một vị sư thầy, thấy tôi có suy nghĩ như con người thầy không ngạc nhiên mà chỉ nói đúng một câu “ Tiền thế chi nhận hậu thế chi quả hãy mang tâm tốt để mãi mãi có được linh tính trong người”. Tôi đã nghiêng người kính chào sư thầy và tiếp tục với cuộc hành trình về nơi cội nguồn của mình sau ba ngày được trải nghiệm đi khắp nơi và suy ngẫm về lời thầy nói.

           Và rồi bây giờ tôi đã về nhà ba ngày trả nghiệm không dài không ngắn nhưng làm cho tôi hiểu được một số về con người và xã hội nơi đó luôn luôn có hai mặt và sẽ không phân biệt được tốt xấu và chỉ nhìn nhận được qua hành động của họ chứ không phải lời nói. Các bạn nghĩ sao về xã hội này ? Sẽ có người luôn bảo vệ thiên nhiên hay hủy hoại thiên thiên, người vô cảm người tốt hay xấu và có hiếu thảo với cha mẹ hay không? Có lẽ đều do tâm tính của chúng ta tâm tốt mọi việc đều tốt tâm xấu mọi việc sẽ khác.

DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VĂN ĐẠT GIẢI NHÌ: Bae joo-hyeon

Trời đất tạo ra vạn vật, vạn vật sinh sôi, nảy nở, duy trì nòi giống. Cuộc sống cứ thế từ từ mang những màu sắc khác biệt, nhưng lại hài hòa đến khó tả. Cuộc sống của người này người khác, vật này vật khác sẽ khác nhau, và cuộc sống của tôi cũng thế - dù người ta nói tôi chỉ là một hòn đá. Nhìn vào một hòn đá - bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Một màu đen xám xịt vô vị, hay một thứ nhạt nhẽo tẻ nhạt nhất mà tạo hóa tạo nên, nhưng không, một hòn đá như tôi cũng có thể sống một cách đầy ý nghĩa đấy nhé!

 

Tôi thật ra chính là một khối đá to, ngự trị trên một ngọn núi cao ngút trời. Cả ngày, tôi đầy cao ngạo đưa mắt xuống ngắm nhìn vạn vật ở dưới chân mình. Màu xanh của những tán rừng rợp lá, dòng suối chay róc rách bên tai, những đàn chim bay lượn sải cánh trên bầu trowif đầy tự do tự tại. Thế nhưng ngắm mãi cũng chán, thi thoảng tôi cũng đi đổi gió bằng cách nhúc nhích người để tiến lên phía trước bằng những bước chân mệt nhọc vì thân hình cồng kềnh. Sau đó, nghe thấy lời bàn tán, xì xào to nhỏ của những hòn đá bé nhỏ ở dưới suối, tôi cũng thấy tò mò vô cùng:

\" Này, nghe nói ở dưới hạ nguồn có nhiều điều thú vị lắm.\"

\" Mình cũng nghe nói đấy, hay hôm nào chúng ta thử xuống xem?\"

\" Ôi ôi, thấy hào hứng ghê!\"

Cảm giác ghen tỵ thúc đẩy tôi mau chóng thu gọn lại vóc dáng để tha hồ mà vùng vẫy dưới lòng nước mát mà đi ngao du khắp nơi. Tôi cũng muốn xem dưới thượng nguồn có gì vui mà bao nhiều người háo hức đi xuống, chim chóc cũng kéo đàn kéo lũ bay về. Ông trời không phụ tình, ngày ngày cho mặt trời chiếu vào tôi với mức nhiệt nóng hơn lửa đốt, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuối cùng tôi cũng bị mặt trời nung đốt, taoh ra một vệt dài sẹo trên thân mình - tôi bị rạn. Cựa mình một lúc lâu, tôi vỡ ra rồi lăn xuống dưới chân núi đầy ghập ghềnh, hiểm trở.  

 

Sau đó cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì. Mới làm quen một môi trường sống, tôi nhớ đến đỉnh núi cao vời vợi đứng trước tầm mắt mình bây giờ từng là nhà, là nơi nương thân không xa rời đầy vững chắc của mình. Nhưng đây là cuộc sống tôi đã chọn không phải sao, nên tôi sẽ sống sao cho không uổng kiếp trời đã ban. Mưa gió, bão táp khiến tôi luyện tôi trở nên mạnh mẽ, làm kẻ dám đương đầu với khó khăn chứ không phải nhừ sự giúp đỡ của kẻ mạnh hơn. Cuộc đời này, mỗi vật đều sống cuộc sống của riêng mình, người từng giúp mình không thể giúp mình cả đời, chỉ còn biết cách tự dựa vào bản thân mình mà cố gắng, nỗ lực không ngừng mà thôi.

Cứ như thế, cuộc đời tôi trôi qua đầy thầm lặng, cho đến một ngày tôi theo dòng nước trôi xuôi về hạ nguồn. Ôi, thật tuyệt vời làm sao! Những ngôi nhà sàn hiện lên trước mặt tôi đầy ảo mộng giữa làn nước mát. Tôi thật sự không nhầm, đúng thật là đã đến được nơi mà tôi hằng ao ước. Với một hòn đá, đây chính là thành quả cho một cuộc hành trình đầy sóng gió. Ở đây, con mắt tôi được mở mang với những cảnh đẹp huyền diệu, những cọn người chất phác,thật thà, luôn mang một nụ cười trên môi. Và ở đây, tôi còn được chứng kiến những nghĩa cử tình người hết sức cao cả mà có lẽ cả cuộc đời của một hòn đá như tôi, sẽ luôn là ký ức mà thời gian không thể xóa nhòa.

Những con người vốn chẳng giàu có vật chất, một năm chỉ trông chờ vào vụ ngô khoai, trồng lúa ấy thế mà lại sẵn sàng mang rau, mang gạo, mang bí đến với hạ nguồn bằng những chuyến xe nghĩa tình. Nghe ngóng được mấy hôm, tôi mới biết có một đại dịch tên Covid - 19 đang hoành hành khắp nơi, khiến bao gia đình khốn đốn về lương thực, thực phẩm, nhưng nhờ có nghĩa cử cao đẹp của bà con vùng cao nơi tôi đang sống, thì họ đã tốt hơn được bao nhiêu! Đấy, chuyến đi này của tôi cũng ý nghĩa đấy chứ, thấy được cái hay, cái đẹp về thiên nhiên phong cảnh, lại còn được nhìn thấy những hàng động đầy tình người, tình đồng baiof, đồng chí thế này thì còn gì bằng. Với một hòn đá như tôi, cuộc sống này đã quá ý nghĩa rồi...

DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI VĂN ĐẠT GIẢI BA: phan anh quân

Xin chào , tôi tên là đá hổ phách . Trước đây , tôi là một tảng đá to lớn , xinh đẹp nhưng do những tháng năm dài đằng đẵng bị mặt trời thiêu đốt nên tôi bị rạn .Cái cảm giác cơ thể bị tách ra nó đau đớn vô cùng . Vậy mà , quả cầu lửa  ấy như khoái trí với việc tôi đau , càng ngày nó càng thiêu đốt tôi ra thành từng mảnh vụn . Cơ thể tôi đã vỡ thành trăm mảnh . Đúng lúc ấy , một cơn gió mạnh thổi tôi lăn xuống chân núi . Mưa bão , lũ lụt  cuốn tôi đến những con sông , con suối . Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đấy .

Những ngày dạt trôi trên nước , lúc nào tôi không khỏi lo lắng không biết sau này mình sẽ sống ra sau . Trước mắt tôi thế giới rộng lớn vô cùng . \" Mình chỉ là một hòn đá chẳng có thể làm gì được . Mình thật vô dụng .... \" Những suy nghĩ đó lúc nào cũng hiện lên trên đầu tôi . Cho đến một ngày kia ....

Trong lúc đang ngắm nhìn xung quanh , bỗng có bóng con gì đó lao vun vút . Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi sợ hãi vô cùng .  \" Ào \"  -  Một con cá trồi lên làm - Làm tôi hoảng hốt vô cùng . Tôi lấy hết can đảm , nói :

- Xin ... Xin chào ! Mình là .... là đá hổ phách . Rất vui được .... được gặp bạn .

Con cá nhìn tôi nhỏ lại lạ nên rất muốn ăn tôi . Nhưng nó nghĩ lại  : \'\' Lỡ nó chạy thoát trong lúc mình chuẩn bị ăn thì sao ?! Nên đề phòng nó thì hơn \" . Xong , nó vui vẻ đáp : 

- Mình không làm hại bạn đâu mà sợ . Mình tên là cá chình . Rất vui được gặp bạn !

Tôi và người bạn mới đang nói chuyện vui vẻ thì một dòng nước mạnh cuốn tôi đi . Chình vội vả đuổi theo và nói to : 

- Hổ phách ơi ! Nước chảy mạnh lắm ! Bạn hãy vào miệng tôi đi không thì khéo bị nước cuốn trôi mất !!!

Tôi không chút do dự gì mà để cá chình cho mình vào miệng . \" Ực \" - Tôi đã bị người bạn gian xảo này nuốt vào bụng mà không thương tiếc - Con cá ấy nghĩ thầm : \" Đúng là đồ ngu ngốc ! Nói vậy mà cũng tin \" . Nhưng chưa hả dạ được bao lâu thì nó bị một người đánh cá nghèo bắt .

Người đó mổ bụng con cá thì phát hiện ra tôi . Anh ta reo lên :

- Ôi ! Hòn đá này lạ và đẹp quá !!! Đem bán chắc sẽ được nhiều tiền lắm đây .

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh chàng đánh cá nói về mình như vậy . Chàng đánh cá cầm tôi lên và vui vẻ chạy về nhà . Anh đem tôi đi bán ở tiệm đồ trang sức nhỏ . Ở đó , tôi được người chủ chế thành chiếc vòng . Xong , đem trang trí trước cửa hàng .

Tôi được mọi người rất thích . Ai cũng tranh nhau mua tôi cho bằng được . Lúc ấy , tôi rất vui khi được quan tâm như thế . Và rồi , tôi được bán cho cô bé rất dễ thương .

Tôi và cô bé sống vui vẻ bên nhau ....